ღ[Đoản văn] Nhật ký๑ Tác giả: ๑ღ๑kixx๑ღ๑

ღ[Đoản văn] Nhật ký๑

Tác giả: ๑ღ๑kixx๑ღ๑

Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, nó ngồi ở một tiệm net vào lúc 1-2h đêm. Rồi rất lâu sau, chị Thảo chạy xe đạp đến trước cửa tiệm mà tìm nó. Chậc, nó cứ nghĩ ko ai tìm ra nó chứ! Mà nói đúng hơn là ko ai thèm tìm nó mới đúng! Chị trách cứ, hỏi sao nó bỏ đi. Nó nói với chị: “Chị cứ về mà nói cho ổng biết, lúc nào cũng đuổi em ra khỏi nhà, vậy thì bây giờ em chỉ làm đúng ý nguyện của ổng mà thôi!” Cuối cùng nó vẫn bị lôi về. Ông ta ngồi chễm chệ trên đi-văng, cùng với má hai, người mà lẽ ra nó nên gọi “dì hai” và chị hai cùng chị ba đang đứng bên cạnh. Lão hỏi nó vì sao từ nhỏ đến giờ nó ko làm sai, ko hút chích, ko quen bạn trai, vậy mà bây giờ nó lại có thể bỏ nhà đi? Thật ra nó nghĩ ông ta biết rõ còn cố hỏi. Thế nhưng nó ko nói ra ý nghĩ hoàn toàn của nó, mà chỉ nói rằng cuộc sống khổ cực, việc bị mọi người xem thường, cả việc ông thể làm việc nữa hoàn toàn ko liên quan tới nó, vì sao ông ta luôn mang n hững việc này ra trách cứ nó? Và đương n hiên ông ta chỉ im lặng! nó cúi đầu ko muốn nhìn mặt ông ta nên ko biết biểu cảm của một người gia trưởng như ông ta vào lúc này là như thế nào. Nó chán ghét ông ta, người mà nó gọi bằng “Ba”… Má ruột đứng thứ năm, khi bà mang thai 8 tháng, do anh út nó, khi đó mới bảy tuổi ham leo trèo mà té chết. Bà bị sốc dẫn đến sức khỏe yếu. Mà vừa sinh nó ra bà đã chết tự lúc nào… Lúc má nó mang thai nó, anh út chết! Lúc sanh nó, má nó chết! Ba nó ko có con trai nối dõi nữa, nó lại vẫn là con gái. Chị ba vẫn luôn cho rằng vì nó má mới chết! Nó biết mọi người coi nó – là kẻ thù! Thế đấy, sau bao nhiêu năm, nó luôn nghe mọi người nhỏ to sau lưng nó rằng nó là của nợ, rằng nó là điềm xấu, rằng nó là… Đủ mọi thứ ko tốt trên đời họ đều đem ra hình dung nó. Khi nó 4-5 tuổi, chỉ mới nhận thức được xung quanh, thứ đầu tiên mà nó nhớ chính là những trận đòn. Lý do: “Tui thấy nó cười cười kìa, chắc nó ăn cắp bánh của bà/ tiền của ông/ giấu đồ của người ta…” Rồi chị ba lớn hơn nó 10 tuổi, ko cần hỏi, chỉ việc nắm đầu nó lôi sang nhà dì sáu. Ở trong căn phòng đó luôn luôn là những trận đòn roi từ trên đầu đánh xuống. Nó luôn ko hiểu, cũng ko thể giải thích vì sao mình bị đánh, nó chỉ biết: chỉ vì cười! Một lần nó kêu la thảm thiết! Rồi hung thủ được tìm ra, chị ba lại rất “nhân hậu” rằng “ĐỨNG DẬY! Đi xin lỗi rồi đi rửa mặt đi!” “Xin lỗi!” – Oan ức! Nhưng… luôn là như thế. Vào thời điểm đó, xem những bộ phim hồng kông ngày xưa, chị ba lại có “sở thích” mới: nhét giẻ lau bảng vào miệng nó. Nó cố sức ói ra bởi miệng một đứa trẻ 4-5 tuổi có thể tọng hết cái giẻ lau bảng to bằng mặt nó sao? Lại nghe tiếng gầm lên “KO ĐƯỢC ÓI RA!!!” Chị hai ko hay đánh nó, chị đi ngang cửa, nhìn thấy, phì cười và bỏ đi. Ko hiểu sao nó cũng cười theo, vừa khóc vừa cười. Nó cảm thấy chịu đủ rồi! Nó ko bảo vệ nổi dây thần kinh của nó nữa rồi! “KO ĐƯỢC CƯỜI!” – và dĩ nhiên đó là tiếng hét của chị ba “yêu quí” của nó, kèm theo những trận đòn… Chị ba, người mà sau này lấy một ông chồng Pháp gốc Việt, có một trai một gái, cuộc sống hạnh phúc! Nó luôn thu mình suốt bao nhiêu năm, nó sợ! Sợ phải sống! Từ mẫu giáo, ko có bạn, nó đứng giữa lớp nhìn xung quanh cố tìm một người bạn, rồi một thằng nhóc nào đấy khóc lóc om sòm từ sau lưng chỉ vào nó bảo rằng “nó đánh con!”, nó thật sự ko biết gì cả! Một trận đòn từ trường, về nhà lại một trận đòn khác! Ko ai hỏi nó xem cuối cùng là thế nào! Dù nó biết rõ nó ko làm gì cả nhưng vô ích, ai thèm nghe nó nói chứ! Lớp 1, nó học toán yếu, đúng là cơ hội tốt để tống khứ nó đi, người nó gọi ba kia la hét: “Học hành như vậy đó hả? Cút ra khỏi nhà cho tao!” và sau những trận đòn roi nó chạy ra ngoài, ngồi dưới cửa sổ mà khóc. Ông ta đi đến cửa lớn, trừng nó mà hét: “Mày còn chưa đi nữa hả? Có cút đi ko? Ko là là tao xách cây ra đánh chết mày bây giờ!” Thế là nó vừa khóc vừa chạy. Thật đáng tiếc nó là một đứa nhóc 6 tuổi nhưng khả năng nhận biết đường ko tốt lắm. Khi nó thấy chị hai ở phía xa, chị đưa tay bảo: “thôi nín khóc, về nhà đi cưng!” Ha ha, sau này nó thật hối hận! Vĩnh viễn ko về mới tốt! Chết luôn bên ngoài tốt hơn là trở về nơi đó! Chỉ cần “chướng mắt” là chị ba có thể đập đầu nó vào tường. Lý do ư? Nó vấp ghế đập đầu vào tường, chị ba đi ngang nhìn thấy thì nhào vào vừa nắm đầu nó đập vào tường vừa hét “MÀY MUỐN CHẾT THÌ TAO CHO MÀY CHẾT!” Lớp 5, nó bị bảo vệ trường sờ mó lung tung, ông ta bảo “Ko được nói với ai, nghe rõ chưa?”. Nó sợ! Nhưng nó hỏi ba nó “Người ta sờ mó là sao hả ba?” Ông liếc nó hằn học “Ra đường thì tự lo thân!”. Nó vẫn ko hiểu hành động lạm dụng của bảo vệ. Một ngày, nó có kinh ở cái tuổi 11-12, lão bảo vệ sờ vùng kín của nó chạm phải miếng băng, lão hỏi “Cái gì đây?”. Nó ngây thơ bảo: “Mẹ con nói con có kinh!”. “Bịch” – Lập tức lão xô nó xuống đất, chạy biến. Mẹ kế ko hiểu sao cũng thường sờ vùng kín của nó, nó cứ nghĩ người lớn hay làm như vậy! Khi Kim Phụng và Tuyết Vân đi sờ nắn ngực những đứa con gái trong trường, nó xô Tuyết vân ra, ko biết mặt con nhỏ kia tróc ghẻ từ khi nào nhưng chúng cứ bảo nó cào mặt chúng. Rõ ràng quy định nhà trường là học sinh phải cắt sạch móng tay đi, nó ko thể nào mà cào con nhỏ kia được. Một con dao lam, bốn đường rạch trên má trái của nó! Khi vào lớp nó méc “Nó bóp vú con đó thầy!”. Thầy liếc Tuyết Vân, quay đi! Lên lớp 6, về trường cũ rút hồ sơ, lão Chiêu (bảo vệ) thấy nó thì co rúm, hoảng sợ. Đến lúc này nó mới tỉnh ngộ vì sao ông bác luôn yêu thương nó lại đẩy nó ra đầy chán ghét! Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha……. Nó tự cười, rồi chết lặng! Sau đó nó chỉ nhớ… có những trận đòn cùng tiếng khóc… Dần dần nó ko khóc ra tiếng nữa, cũng chẳng khóc, chỉ còn những trận đòn… Ko có ai dạy nó cách tự vệ. Chỉ một câu “Ra đường thì tự lo thân!” của ba, kèm theo những đợt huấn luyện thành “bao cát” từ chị ba. Càng ko ai dạy nó… sống…!

631_cb91d678099bd0f487f90eeb6f02126fhqdefault

Thư viện

Chuyên mục